"Em nói chuyện chán quá" :))))

Vẫn như thường lệ hôm đó là ngày tôi trực. Nơi đó à???Là nơi tôi rất mong chờ vào lần đi phỏng vấn, tôi còn nhớ hôm đó tôi bị cảm người rất mệt nhưng cũng phải chạy mười mấy cây số giữa trời nắng chiều để phỏng vấn vì lí do chữ tín, cũng vì thời gian đó bản thân bị mất định hướng, không biết làm gì nên trùng hợp có dự án ấy. Tôi nghĩ mình tham gia sẽ hòa đồng hơn, sẽ vui vẻ hơn, không còn thời gian rảnh để nghĩ nhiều.

Mong chờ lắm nhưng tới ngày hôm đó niềm mong chờ đã không còn nữa. Tôi nhớ cái cảm giác bị những người nói là " em nói chuyện chán quá", đúng là có cười ấy nhưng tôi cảm nhận được những lời họ nói là thật, có phải nụ cười ấy là món quà cho sự tội lỗi làm tôi tổn thương không??? Ngày hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Tôi cứ hỏi bản thân, "mình nói chuyện không đúng lúc hả?", "Mình nói chuyện không đúng trọng tâm hả?", " Mình chỉ muốn tìm nguyên nhận tại sao bé ấy lại như vậy thôi mà", " Mình chỉ muốn nói chuyện với mọi người thôi mà", " Rõ ràng nói với mình muốn cởi mở thì chủ động nói chuyện mà, sao giờ lại nói mình như vậy", rất nhiều câu hỏi tự bản thân hỏi chính mình như vậy.

Đã từ rất lâu rồi, tôi không còn để ý những gì người khác nói về tôi nhưng ngày hôm đó chắc là ngoại lệ ??? Hay do tôi quá mong chờ từ họ quá nhiều đến khi họ nói những lời đó làm tôi tổn thương, làm tôi cảm thấy mình không được coi trọng.

Sự ngưỡng mộ, sự háo hức, sự nhiệt huyết, sự tin tưởng đều mất hết chỉ vì 1 câu "em nói chuyện chán quá". Tất cả đều mất hết từ lúc đó.

Tôi biết bản thân cũng sẽ có lúc nói những lời tổn thương đến ai đó, tôi cũng không mong cầu gì nhiều khi người khác làm vậy với mình, chỉ là tôi mong chờ quá nhiều để rồi mất hết hy vọng thôi.


Con người giống như mặt trời vậy, sáng tỏa ra năng lượng rất lớn, để rồi khi chiều đến dành năng lượng còn lại để bản thân bình yên và chuẩn bị cho ngày mới tiếp theo. Mãi mãi sẽ không mất năng lượng vì bất cứ thứ gì.

Bình Phước, ngày 22 tháng 2 năm 2021
Mây

Nhận xét