Sinh nhật 22 tuổi _ 05/09/2021 ^^

Cách đây 10 ngày thì sinh nhật lần thứ 22 của tôi diễn ra. 

Năm nay khác năm trước là được đón sinh nhật ở nhà, định không chụp hình nhưng tôi nghĩ sau này muốn nhìn lại sinh nhật năm 22 tuổi thì không có hình để coi nên tôi chụp liền.

Năm nay có thêm Thảo, Xuân, bé MiMi, Thành chúc mừng và tất nhiên không thể thiếu Mẹ, Hai, Quyên. Chắc Nhung quên mất sinh nhật của tôi mà năm nay tôi cũng quên mất sinh nhật của Nhung, hí hí. 

Cảm giác sinh nhật năm nay như năm ngoái thôi, cũng làm bài kiểm tra nhưng năm nay làm 3 bài kiểm tra. Năm nay thì vẫn suy nghĩ về tương lai, vẫn suy nghĩ về việc bản thân học Dược có đúng không? Thật ra cũng không phải ngày sinh nhật mới nghĩ tới mà nghĩ mỗi khi tôi thấy tương lai mù mịt, không biết đi về đâu.

Dạo này tôi có suy nghĩ về năm cấp 3 tôi có thật sự cố gắng không? Hay chỉ là cố gắng trên giấy, trên miệng mà thôi. Nếu tôi cố gắng thì giờ tôi sẽ không học Dược đúng không? Thật sự 3 năm cấp 3 tôi chưa hề nghĩ bản thân sẽ học gì liên quan đến sức khỏe con người, thật sự là chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy trong đầu, chưa bao giờ. Tôi nhớ lần đăng kí nguyện vọng Mẹ có kêu tôi học Dược hoặc là học cử nhân phục hình răng (hình như là ngành đó tôi gọi tên đúng rồi thì phải, lâu quá tôi không thể nào nhớ được). Trong tờ đăng kí nguyện vọng tôi chỉ đăng kí cử nhân phục hình răng là nguyện vọng cuối cùng chỉ để Mẹ vui thôi. Ngành tôi muốn học lúc đó là Tâm lí của trường Sư Phạm và trường Nhân Văn, tôi còn muốn học giáo viên dạy Sinh nữa, thật đáng tiếc 3 nguyện vọng đó tôi chỉ thiếu 0,25đ. 

Có lẽ cho tới tận bây giờ tôi mới biết tại sao bản thân tôi lại sợ nhiều thứ như vậy rồi. Thật ra tôi vẫn còn ám ảnh về Mẹ tôi, từ nhỏ Mẹ tôi rất nghiêm khắc, tuy Mẹ không nói nhưng hành động của Mẹ cũng đủ để tôi có thể cảm nhận được sự nghiêm khắc đó. Từ đó tôi hình thành nên suy nghĩ trong đầu phải học nhưng tôi không biết học để làm gì, giờ tôi ngồi lại và nhớ về những năm tháng đi học ( tôi chỉ nhớ từ lớp 9 trở đi) có lẽ tôi luôn nghĩ bản thân phải đạt danh hiệu học sinh giỏi thì tôi mới giỏi thật sự, đúng là trong suốt từ lớp 1 đến lớp 9 tôi luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và cộng thêm việc Mẹ tôi ai cũng biết nên tôi không thể nào là học sinh tiên tiến được, bắt buộc phải giỏi. 

Do tôi nghĩ mình giỏi thật sự nên tôi mới tự cao như vậy rồi cứ nghĩ không học thì bản thân giỏi sẵn rồi nên không cần tìm tòi học hỏi thêm nữa, nhiêu đó đủ rồi không cần cố gắng nữa. Cuối năm lớp 9 tôi đi qua Đồng Xoài ôn thi vào trường chuyên trong khi đó những đứa bạn của tôi ở lại đây ôn thi. Qua bên đó ôn tôi cũng chỉ có một mình rồi tôi quen biết thêm được vài người bạn. Trong kí ức của tôi lúc đó thì họ giỏi hơn tôi rất nhiều, tôi nghĩ mình thật sự ngu ngốc và rồi tôi may mắn thi đậu vào trường chuyên. Suy nghĩ của tôi lúc đó là mình giỏi rồi nên không cần làm bài tập, không cần học nhiều và kết quả là tôi chưa từng cố gắng cho tương lai của mình, sau những đợt thi thử ĐH thì điểm của tôi luôn đứng top dưới lớp, tôi của lúc đó ngày nào cũng khóc điện về cho Mẹ với Hai đòi chuyển về trường gần nhà học, còn có khoảng thời gian tôi còn muốn nhảy lầu nữa cơ nhưng không hiểu sau tôi có thể vượt qua một cách êm đềm cho tới tận bây giờ.

Có một sự thật rằng cho tới tận bây giờ cái suy nghĩ bắt đầu từ năm lớp 9 ấy vẫn chưa hết, và còn thêm là mình không giỏi nên không cần tìm tòi, không cần học thêm, không cần đọc thêm, không cần cố gắng bời vì những năm tháng đó mình cũng đã vượt qua rồi mà.

Hôm nay tôi ghi ra những dòng này là tôi muốn bản thân chấp nhận sự thật rằng tôi là người có suy nghĩ như vậy, tôi đã từng nghĩ đến suy nghĩ đó nhưng do tôi không muốn đối diện bản thân đã sai, lòng tự trọng tôi rất cao  

Chính vì nghĩ mình giỏi nhưng bản thân thật sự không giỏi làm cho tôi sợ hãi trước những cái gọi là ánh mắt người khác. Như năm lớp 9, tôi không giỏi Toán nhưng đối với bạn cùng lớp thì tôi giỏi, đối với thầy Thụ thì tôi không giỏi chỉ vì thầy biết Mẹ tôi, chỉ vì Mẹ tôi làm trong ngành Y tế nên tôi bắt buộc phải giỏi theo cách giả tạo. Tôi biết tôi của lúc đó dở Toán (dở ở đây là tôi không làm bài tập thêm, tôi cứ nghĩ mình giỏi rồi nên không cần làm nữa). Suốt 3 năm cấp 3 tôi gặp thầy Đông tôi sợ thầy vì trong mắt thầy tôi là một đứa dốt rồi mà không chịu học, chính vì lí do đó nên tôi nghĩ học cũng không giỏi nên không cần học, học đối phó được rồi.

Tôi biết Mẹ chưa bao giờ gây áp lực cho tôi, là do tôi tự tạo áp lực cho tôi, là do tôi sợ cái cách mà người khác nhìn tôi ( vô dụng, không biết làm, không cố gắng, không phấn đấu). Mọi thứ đều có câu trả lời chỉ là tôi từ chối câu trả lời đó vì nó đụng tới lòng tự trọng của tôi. Tôi nghĩ tới lúc tôi nên chấp nhận con người quá khứ của tôi, nếu tôi không chấp nhận quá khứ thì có lẽ tôi không thể nào sửa sai để bước tiếp được. Tôi của bây giờ nên suy nghĩ nhẹ nhàng hơn. Tôi không sợ cách người khác nhìn tôi nữa, tôi là tôi, tôi có cách sống của riêng mình, tôi có suy nghĩ riêng, tôi không muốn áp đặt suy nghĩ của người khác lên tôi.

Tôi của bây giờ không còn đủ can đảm để theo đuổi 2 ngành lúc xưa tôi thích nữa, bởi bây giờ vẫn chưa tìm ra cái tôi thích. Tôi của bây giờ nên cố gắng bước tiếp với Dược, vì tôi không muốn bắt đầu lại, ngoài cách bước tiếp ra, tôi không biết nên làm gì. 

 Tôi nghĩ bản thân nên sắp xếp thời gian để có thể làm mọi việc tốt hơn để không bị trì hoãn, để không để bản thân không có định hướng nhất định.

Tôi biết bản thân chuẩn bị đi làm, chuẩn bị kiếm tiền nên phải dẹp cái suy nghĩ đó ngay. Tôi chúc cho bản thân luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình yên. Tôi của sau này nhất định phải cố gắng đúng nghĩa bù cho những tháng ngày cấp 3. Tôi chúc cho bản thân luôn chấp nhận con người của mình. Chúc cho tôi sai chỗ nào can đảm đứng lên chỗ đó. 

Bình Phước, ngày 15 tháng 9 năm 2021.
Nhật Anh.







Nhận xét