Bài đăng

Sinh nhật 22 tuổi _ 05/09/2021 ^^

Hình ảnh
Cách đây 10 ngày thì sinh nhật lần thứ 22 của tôi diễn ra.  Năm nay khác năm trước là được đón sinh nhật ở nhà, định không chụp hình nhưng tôi nghĩ sau này muốn nhìn lại sinh nhật năm 22 tuổi thì không có hình để coi nên tôi chụp liền. Năm nay có thêm Thảo, Xuân, bé MiMi, Thành chúc mừng và tất nhiên không thể thiếu Mẹ, Hai, Quyên. Chắc Nhung quên mất sinh nhật của tôi mà năm nay tôi cũng quên mất sinh nhật của Nhung, hí hí.  Cảm giác sinh nhật năm nay như năm ngoái thôi, cũng làm bài kiểm tra nhưng năm nay làm 3 bài kiểm tra. Năm nay thì vẫn suy nghĩ về tương lai, vẫn suy nghĩ về việc bản thân học Dược có đúng không? Thật ra cũng không phải ngày sinh nhật mới nghĩ tới mà nghĩ mỗi khi tôi thấy tương lai mù mịt, không biết đi về đâu. Dạo này tôi có suy nghĩ về năm cấp 3 tôi có thật sự cố gắng không? Hay chỉ là cố gắng trên giấy, trên miệng mà thôi. Nếu tôi cố gắng thì giờ tôi sẽ không học Dược đúng không? Thật sự 3 năm cấp 3 tôi chưa hề nghĩ bản thân sẽ học gì liên quan đến sức...

Ông Ngoại. ^^

Hình ảnh
 Đợt này nghỉ dịch có vẻ hơi lâu. Tôi hiện tại đang ở nhà, dạo gần đây thấy bản thân có vẻ trưởng thành hơn một chút. Vì sao ư????? Tôi còn nhớ lúc nhỏ bà Ngoại có nhờ tôi bật cải lương cho bà Ngoại nghe, tôi lúc đó chắc tầm lớp 5 hay lớp 6 gì ấy, lúc đó tôi có thái độ với bà Ngoại, kiểu đi bật mà khó chịu ấy. Tôi còn nhớ bà Ngoại nhờ nhổ tóc bạc, tôi cũng có thái độ không kém........ Đó là những kí ức tôi còn nhớ về bà Ngoại. Thật ra tôi chỉ nhớ những lỗi mà bản thân đối với bà Ngoại. Nhưng tới lúc nhận thức được thì cũng không còn cơ hội để sửa nữa rồi. Tôi biết sai ở đâu thì sửa ở đó và rút kinh nghiệm cho lần sau. Và giờ thì có lẽ tôi vui vẻ hơn phần nào vì tôi đã giúp được nhiều cho ông Ngoại. Tuy không có gì to tát nhưng tôi cảm thấy vui lắm, kiểu mặc dù chưa làm ra tiền nhưng tôi cảm thấy có gì trong lòng cứ vui vui, cảm giác khó tả lắm, nên tôi mới ghi lại như thế này đây. Mẹ tôi có mua cho ông Ngoại điện thoại để mấy dì, mấy cô có thể gọi cho ông Ngoại. Ông Ngoại chắc muốn...

"Em nói chuyện chán quá" :))))

Hình ảnh
Vẫn như thường lệ hôm đó là ngày tôi trực. Nơi đó à???Là nơi tôi rất mong chờ vào lần đi phỏng vấn, tôi còn nhớ hôm đó tôi bị cảm người rất mệt nhưng cũng phải chạy mười mấy cây số giữa trời nắng chiều để phỏng vấn vì lí do chữ tín, cũng vì thời gian đó bản thân bị mất định hướng, không biết làm gì nên trùng hợp có dự án ấy. Tôi nghĩ mình tham gia sẽ hòa đồng hơn, sẽ vui vẻ hơn, không còn thời gian rảnh để nghĩ nhiều. Mong chờ lắm nhưng tới ngày hôm đó niềm mong chờ đã không còn nữa. Tôi nhớ cái cảm giác bị những người nói là " em nói chuyện chán quá", đúng là có cười ấy nhưng tôi cảm nhận được những lời họ nói là thật, có phải nụ cười ấy là món quà cho sự tội lỗi làm tôi tổn thương không??? Ngày hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Tôi cứ hỏi bản thân, "mình nói chuyện không đúng lúc hả?", "Mình nói chuyện không đúng trọng tâm hả?", " Mình chỉ muốn tìm nguyên nhận tại sao bé ấy lại như vậy thôi mà", " Mình chỉ muốn nói chuyệ...

Chú mãi mãi là Chú Chí Tài của mọi người.

Hình ảnh
 Đời người thật là ngắn nhỉ????  Hôm qua lướt FB thì thấy đăng tin chú Chí Tài qua đời vì đột quỵ, lúc đầu rất bất ngờ vì chỉ vì như vậy mà mất ư???? Đến tối thì lướt FB đâu đâu cũng thấy, t nhớ hồi xưa thích coi hài của chú Hoài Linh, chú Chí Tài, chú Vân Sơn, chú Bảo Liêm lắm, chú Quang Minh, cô Hồng Đào nữa thích lắm lớn rồi cũng k coi nữa lâu lâu tự nhiên nhớ hài của họ nên mở lại coi vẫn thích. Thấy các anh/chị/cô/chú đăng bài về chú Chí Tài chỉ thấy chú là một người đồng nghiệp vui vẻ, lạc quan, giúp đỡ mọi người, là một người trưởng bối tốt nhưng bây giờ chú ấy đi đến một nơi mới rồi không còn ở lại đây với mọi người nữa. Cả một đời mang tiếng cười lại cho mọi người, bây giờ chú đi để lại những giọt nước mắt. Chú có gia đình riêng của mình có chú và cô, hai người sống với nhau hạnh phúc vậy mà giờ chỉ còn cô. Bản thân t thấy chú Chí Tài rất may mắn ấy chứ vì chú dùng cả đời mình cống hiến cho nghệ thuật, dùng cả đời mang lại niềm vui cho mọi người, dùng cả đời để đợi cô...

"Trong hoàn cảnh đó, mình của quá khứ vẫn sẽ làm như vậy, đúng không?"

Hình ảnh
Trong cuộc đời chúng ta, chắc hẳn ai rồi cũng đôi lúc hối hận về những chuyện bản thân làm trong quá khứ. Chuyện của quá khứ à, nó có thể là một ám ảnh lớn, cho dù có như thế nào thì cũng không bao giờ vơi đi, dù chỉ một ít. Nó cũng có thể không là gì đối với ai đó. Khi nghĩ về quá khứ, giống như việc bạn cầu mong cho thời gian quay trở về thời điểm đó để cảm nhận hết mọi thăng trầm mà bạn đã trải qua. Nhưng thật đáng tiếc, cổ máy thời gian chỉ có ở truyện Doraemon mà thôi. Nếu bạn vừa mới chai tay thì tôi tin chắc quá khứ bạn nghĩ về là những kí ức đẹp mà bạn và người đó đã xây dựng cùng nhau. Bởi khi đau khổ con người sẽ tìm về niềm vui mà họ đã có để lắp đầy đi nổi buồn. Nếu bạn vừa mới bị trượt một môn nào đó hay một kì thi thì chắc hẳn bạn sẽ nói với bản thân rằng " Giá như 1 tuần trước mình chăm chỉ hơn", " Nếu như bửa thứ năm tuần trước mình không đi chơi thì có lẽ, mình đã không thiếu 0,25 điểm rồi", "Giá như mình biết mình thiếu 0,125 thì mình ...

Lỗi ERROR 404

Hình ảnh
Bản thân đã mua cuốn sách này 2 năm, nhưng đọc được mấy trang đầu thì tôi cảm hấy nó quá bi quan (bởi thời điểm lúc đó tôi là một người bi quan). Bây giờ tôi đã đọc, cảm nhận của tôi về lần đọc này là ở đâu đó có người đẫ đối mặt với cơn bệnh trầm cảm, rối loạn ăn uống,..nhưng chị vẫn "chưa chết" nhưng đến khi tôi bắt đầu tò mò về chị là lúc tôi mới biết 1/10/2017 chị đã đi đến nơi hạnh phúc hơn, đến một hành tinh khác để sống, để có cuộc sống vui hơn, không phải ở hành tinh này để chịu nhưng thứ không thuộc về mình. Đúng là không có kết húc nào cho câu chuyện của chị, không có cái kết tốt đẹp cho người đọc nhưng thật tế đã có 1 cái kết rất đẹp cho chị. "Em không thể nào nói với chị là "em hiểu những gì chị trải qua được", vì bản thân em còn chưa cảm nhận được trầm cảm là như thếnào?, Rối loạn ăn uống khổ như thếnào? tất cả em đều không cảm nhận được bằng chị, nhưng em biết chị rất mạnh mẽ, rất can đảm, tuy chị không còn nữa nhưng chị biết không ^_^, chị ...

" Năm mới thì cái cái gì cùng mới"

Hình ảnh
 Vừa rồi tôi có đi coi phim Mắt Biếc thì có một câu rất hay, có 2 thứ không thể bỏ lỡ đó là chuyến xe cuối cùng để trở về nhà, điều thứ 2 không được bỏ lỡ đó là người thương mình. Điều thứ 1 thì tôi chưa cảm nhận được, nhưng còn điều thứ 2 thì t đã bỏ lỡ rồi. Bỏ lỡ trong sự hối tiếc, bỏ lỡ để rồi hối hận. Thanh xuân của tôi là bỏ lỡ người đó để rồi khi qua đi nhìn lại chỉ toàn sự hối hận, chỉ toàn sự nhớ nhung. Tôi biết tất cả mọi chuyện là do tôi, do tính cố chấp  thành ra sau mọi câu chuyện đều là sự hối hận. Nhưng không có quá khứ làm sau biết bản thân kiên cường đến nhường nào, đúng không? Lúc tôi viết những dòng này đây là tôi của hiện, tôi coi phim lâu lắm rồi, lâu đến nổi tôi không nhớ chính xác là lúc nào, tôi có viết vài dòng rồi ngưng, có lẽ, lúc đó không muốn viết nữa. Đúng, tôi là một người nói mà không làm, bởi tôi từng nói là ngừng không viết người đó nữa nhưng  tính đó không chịu khắc phục, chắc là tôi vẫn có nhớ nhung, vẫn còn muốn một tia hi vọng. Bây giờ...